CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_15

Chương 29

Cuối cùng Nguyên Bảo cũng moi được từ trong miệng Bạch Lạc: Cậu năm nay 14 tuổi, Bạch Liên là mẹ cậu, chẳng qua vì sao gọi BOSS là Đả cách, cậu trước sau không nói một câu.

Hôm sau, BOSS chuẩn bị đến bệnh viện thăm Uất Trì Dung, nhưng Bạch Lạc mặt dày theo sau, khi đến bệnh viện, Nguyên Bảo thấy một màn囧囧 rất thần kỳ, một bàn đầy thức ăn hương thơm ngào ngạt, Lý Lạc Nhi đang ân cần đút Uất Trì Dung uống canh, trên mặt Uất Trì Dung công tử không còn kiên nhẫn, nhưng cả người anh đều bị thương, không còn cách nào tránh được, xem một màn này, Nguyên Bảo và BOSS đều vui vẻ.

Nghe tiếng cười của bọn họ, Uất Trì nghiêng đầu sang, sau đó hai mắt sáng rực “Ngôn Sóc.”

"Khá hơn chút nào không?" Bọn họ đi vào, Nguyên Bảo đặt giỏ trái cây sang một bên, nhìn cơm nước trên bàn đủ màu sắc hình dạng, không khỏi hâm mộ “Tốt quá nha, Uất Trì công tử.”

Sắc mặt Uất Trì Dung thoáng đen “Dương Dư biết tớ bị thương không?” Nhớ tới lần cuối cùng gào thét một tiếng, chắc Dương Dư biết mình xảy ra chuyện mà, đáng tiếc là, điện thoại của anh không biết rơi ở đâu rồi, trước mắt chẳng biết tại sao một cô gái xuất hiện căn bản không cho anh tiếp xúc với đồ điện tử.

"Dung công tử, mau há mồm, món này ngon lắm.” Lý Lạc Nhi gắp một món, rồi tỉ mỉ thổi thổi, đưa đến miệng anh.

Uất Trì đen mặt “Cô thấy người bệnh ăn món đầy dầu mỡ chưa?”

“Đầy dầu mỡ sao?” Lý Lạc Nhi buồn bực nhìn anh “Nhưng bây giờ anh bị thương, chắc chắn phải tẩm bổ một chút.”

"Uất Trì, đây chính là tề nhân chi phúc [1] à, cậu phải cố gắng hưởng thụ!” BOSS ngồi một bên ghế, rồi cầm một mặt của quả táo, sau đó cúi đầu tao nhã gọt.

[1] Tề nhân chi phúc (phúc của người Tề) 齐人之福: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

Ánh mắt Uất Trì sáng lên “Tớ ăn táo, cảm ơn cậu Ngôn Sóc.”

“Táo này cho Nguyên Bảo nhà tôi, cậu kêu Lý tiểu thư gọt đi.” Ngôn Sóc vô tình đả kích anh ta.

“Anh muốn ăn táo thì chốc nữa ăn, giờ ngoan ngoãn ăn hết cơm nè.”

“Tôi không phải con nít, còn có, tôi không biết cô.” Uất Trì tách chiếc đũa trước mặt “Ngôn Sóc, cậu đem cô gái này ra ngoài cho tôi!” Anh sắp điên mất, ai thích bản thân vừa mở mắt đã thấy một cô gái ở trước giường mình gào thét khóc tang chứ, thật phiền phức.

Lý Lạc Nhi hoàn toàn phớt lờ, cô vẫn nói dông nói dài “Tôm viên kho tàu này thực sự rất ngon.”

“Không sai, cao viên [2] kho tàu này, rất ngon!” Bạch Lạc không biết tới khi nào, cậu ngấu nghiến như hổ đói, sau đó khen không dứt lời “Món này em biết, cường bạo tiểu kê kê, ừ ừ, ăn ngon quá.”

[2] cao viên này là Tinh hoàn đó, thằng nhóc khẩu âm như thế nào lại nói lệch từ tôm 虾(xiā) thành tinh hoàn 睾 (gāo)

“Món này không phải cường bạo tiểu kê kê[3], là mề gà rang, chẳng qua món ăn đúng là rất ngon.”

[3] toàn lệch chữ quan trọng, 爆炒(chǎo) rang, chiên lại đọc lệch thành cường bạo 强 (qiáng) 爆

“Em biết, mẹ em từng nói qua, oa —— không sai, tay người hấp!”

“Không phải tay người hấp, là chân gà hấp [4], rất bổ, Dung công tử đúng lúc bị thương.”

[4] lệch cả chữ, chân gà (jī zhǎo) thành tay người (rénshǒu)

“Đêm đầu tiên của chị không tệ.”

“Tôi biết tài nấu nướng [5] của tôi không tệ, nhưng cậu nói vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm.” Lý Lạc Nhi tiếp tục nghiêm trang uốn nắn khẩu ngữ của Bạch Lạc.

[5] Tài nấu nướng 厨艺 (chú yì) >>>>> Đêm đầu tiên 初夜 (chū yè)

“Đây là canh gì?”

“Canh hạt sen, nguyên liệu nấu rất quý, hoàn hảo là tôi lừa cái tên sa trưa đó không ít tiền.”

“Canh hạt sen? Em không biết, mẹ em ngược lại làm cho em món canh trẻ con.”

“…” Ai biết canh trẻ con là canh gì.

“Nè.” Thấy BOSS đưa quả táo, Nguyên Bảo lắc đầu, ai muốn sau khi ăn nghe thêm mấy cái tên tuyệt vời vậy chứ, BOSS cắn một miếng táo, không nói gì.

Hiện tại Uất Trì thật không muốn ăn mấy thứ đó, anh cực kỳ uất ức nhìn BOSS “Xin cậu, gọi Dương Dư giúp tớ, sau đó chuyển viện cho tớ, cuối cùng đem hai người này toàn bộ biến đi.”

“Ai, không thể." Lý Lạc Nhi ngẩng đầu “Cơ thể Dung công tử không dễ di chuyển, hay ở đây được rồi, tan tầm tôi cũng có thể đến chăm sóc anh, chính là vậy.”

“Tôi nói rồi tôi không cần cô chăm sóc, Ngôn Sóc, nhanh lên giúp tớ gọi điện thoại.” Uất Trì Dung đang trên bờ vực nóng nảy.

“Nguyên Bảo, gọi Dương Dư đi.” BOSS đem điện thoại ném cho Nguyên Bảo, tiếp tục xem náo nhiệt.

Nguyên Bảo ấn số điện thoại, sau khi đối mặt với mấy tiếng Tích, giọng êm tai của một cô gái vang lên “Ngôn Sóc.”

“Chị Dương Dư.” Nguyên Bảo ngẩng đầu liếc Uất Trì, cái tên đó sắp trông mòn mắt rồi “Uất Trì bị thương, đúng, bệnh viện cách studio không xa… được…”

“Dương Dư nói gì?”

“Chị ấy nói chốc nữa qua đây.” Nguyên Bảo cúi đầu thoáng nhìn điện thoại trong tay, sau đó ném về tay BOSS, Ngôn Sóc cười cười, duỗi bàn tay, kéo cô vào lòng mình.

“Tôi nói, các người đừng ở trước mặt tôi chán ngấy như vậy!” Uất Trì chua xót, chỉ cầu Dương Dư đến nhanh một chút.

“Thằng nhóc không được mời kia là ai?” Uất Trì không vừa mắt Bạch Lạc, giống như Lý Lạc Nhi.

"Em không phải gà cũng không phải vịt, em là Bạch Lạc."

Trách không được Uất Trì nhìn không thuận mắt, hóa ra tên còn có chữ Lạc, chẳng qua họ Bạch…

“Ưm, khoai tây là ai?"

“Là Dương Dư[6]!” Uất Trì lớn tiếng nhắc nhở, nét mặt có chút bất mãn.

[6] Dương Dư 阳妤(yángyú) >>>> khoai tây 洋芋(yángyù), đồng âm thằng nhỏ lại…

Bạch Lạc nhún nhún vai, không nói gì.

“Không biết từ đâu tới, tớ chuẩn bị tiễn nó cất bước.”

“Lại nói cậu ta họ Bạch.”

Nguyên Bảo nhạy cảm phát hiện cơ thể Ngôn Sóc hơi cứng đờ, giây tiếp theo, BOSS cười cười “Thế giới này họ Bạch nhiều lắm.”

"Nói cũng phải. . ."

Vừa lúc đó, cửa chậm rãi bị đẩy ra, sau đó một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp bước vào, cô đến hơi vội, vốn mái tóc được chải gọn gàng nay có vài phần xốc xếch dán lên gò má cô, cô thở hổn hểnh “A Dung.”

"Dương Dư!" Uất Trì như mèo thấy xương, lập tức muốn nhào qua, Lý Lạc Nhi một tay áp chế anh lại “Dung công tử, anh bây giờ còn thương tích, không thể cử động.”

Uất Trì lại nghẹn khuất “Không liên quan đến cô…”

“Sao lại không liên quan?” Lý Lạc Nhi trợn mặt, hơi cao giọng “Dung công tử vì cứu tôi mới bị thương, vì tôi biến thành bộ dạng này, tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với Dung công tử mà!” Sau khi Lý Lạc Nhi nói ra một đoạn tuyên bố dài thật dài, trong phòng mọi người đều im lặng.

Một lúc sau, Dương Dư tao nhã sửa sang lại tóc mình, sau đó dần dần tươi cười “Thì ra… A Dung là anh hùng cứu mỹ nhân nha ~” Từ mỹ được cô kéo dài ra, giọng nói lưu loát, đặc biệt quyến rũ.

Uất Trì Dung cảm thấy mình gặp xui xẻo; Lý Lạc Nhi cảm thấy ngượng ngùng không rõ ~ BOSS và Nguyên Bảo cảm thấy có trò hay để xem. Bạch Lạc… không để ý là được.

“Uất Trì sẽ chết chứ?”

“Không!” BOSS ôm chặt cô, thời điểm không ai chú ý nhẹ nhàng hôn lên gương mặt trắng nõn nà của cô “Nhiều lắm sống dở chết dở.”

Nguyên Bảo “…”

"Không phải vậy, lúc đó anh không cẩn thận bị trật chân một chút, sau đó không cẩn thận xô ngã cô ấy, sau đó không cẩn thận bị va vào! Chính là vậy, Dương Dư em phải tin anh!”

“Em đương nhiên tin tưởng anh.” Dương Dư hung hăng kéo lỗ tai Uất Trì “Anh không cẩn thận, tại sao không ở thời điểm khác không cẩn thận trật chân, cứ ngay thời điểm đó trật chân? Anh nói đi!”

"Không phải mà. . ."

“Hiện giờ anh ấy bị thương, cô không thể làm vậy.” Lý Lạc Nhi tiến lên kéo Dương Dư, rồi bày ra tư thế gà mẹ che chở đàn con đẩy Uất Trì Dung ra phía sau mình “Tôi mặc kệ cô là ai, tôi không cho phép cô ức hiếp Dung công tử!”

". . ."

"Tốt." Dương Dư lạnh lùng cười, cô tao nhã sửa sang lại tóc mình “Uất Trì Dung, anh giỏi lắm dám để con gái bảo vệ, rất tốt.”

"Không phải. . . Dương Dư, em hãy nghe anh nói. . ."

“Không cần nói nữa!” Lý Lạc Nhi lần nữa đánh gãy lời Uất Trì, cô nồng nàn tình cảm chân thành nhìn Uất Trì “Tôi cảm thấy Dung công tử là người hiếm có, tôi… tôi…”

“Cô cái rắm!” Anh rốt cuộc gắt gỏng, tức giận gầm lên một tiếng “Để tôi nói một câu có được không!”

“Đương nhiên được, anh đừng kích động quá.” Đưa tay vỗ về lưng anh, sau đó khéo léo đứng sang một bên chờ Uất Trì mở miệng.

Uất Trì "Anh. . ."

“Nói đi, tại sao anh không nói?” Dương Dư từ trên cao nhìn anh, trong đôi mắt không còn độ ấm.

Nói nói ~ anh nói gì đây ~

Uất Trì thật lòng muốn khóc, anh quay đầu khẽ hỏi Bạch Lạc “Nơi đó có canh óc người không, cho tôi bồi bổ!”

“Canh óc người thì không có, nhưng có đâu hũ sốt tương.”

“…”

"Hừ!" Dương Dư hừ lạnh “Dung công tử, anh dưỡng thương cho tốt, chờ anh dưỡng xong mới tới tìm tôi, tạm biệt.” Cô nói xong, giẫm giày cao gót bước ra ngoài.

“Dương Dư, em quay lại đi!” Uất Trì hít sâu một hơi, rồi nhìn Lý Lạc Nhi “Xin cô ra ngoài trước được không, để tôi yên tĩnh một chút.”

Thấy dáng vẻ Uất Trì rất buồn bực, Nguyên Bảo nhìn nhìn cửa ra vào, sau đó thoát khỏi cái ôm của BOSS “Em đuổi theo cô ấy.”

Dương Dư cũng chưa đi được bao xa, cô đang gọi điện ở cổng bệnh viện, Nguyên Bảo vừa định bước ra, chợt phát hiện cô ấy thốt ra một cái rất quen thuộc "Chung Ly."

Lại là Chung Ly, Nguyên Bảo nhíu mày, sau đó núp vào.

“Vâng, anh ấy còn tốt lắm, tôi chuẩn bị đi nước ngoài, công ty tôi đã chuyển dưới tên anh rồi… Ngôn Sóc không hỏi gì, y theo tính cách của anh ấy chắc chính miệng hỏi… Tôi biết rồi… Anh cẩn thận một chút. . ."

Tiếng nói chuyện đứt quãng, cuối cùng Dương Dư cúp máy, cô hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng không được tốt, Nguyên Bảo nghĩ nghĩ một chút, rồi bước ra “Chị Dương Dư.”

Dương Dư thấy cô cũng không quá kinh ngạc, cười cười với Nguyên Bảo “Sao em ra đây.”

Nguyên Bảo không trả lời, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn Dương Dư, không hiểu sao khiến cô ấy hơi áp lực “Chị hợp tác với Chung Ly? Chị muốn hại BOSS sao?”

“Chị không hại Ngôn Sóc!” Dương Dư trả lời rất nghiêm túc “Tuy rằng chị không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ xấu, em có thể yên tâm.”

“Vậy chị với Chung Ly có quan hệ gì?” Nguyên Bảo cau mày “Giản bị tai nạn là do hai người làm ư?”

"Giản?" Đáy mắt Dương Dư thoáng vô cùng kinh ngạc “Chị không biết, chị không thích chú ý mấy tin tức đó.”

Thấy dáng vẻ Dương Dư không giống như đang luống cuống, Nguyên Bảo híp híp mắt “Chị Dương Dư, hợp tác cũng cần phải xem xét người, Chung Ly thủ đoạn độc như vậy, chị phải cẩn thận một chút… Còn có chị yên tâm đi, em sẽ không nói cho BOSS biết chuyện hôm nay đâu.”

Nguyên Bảo quay đầu bước vào bệnh viện, hiện tại cô không nói, không có nghĩa là sau này không nói, dù sao Dương Dư cũng là vợ chưa cưới của Uất Trì, bọn họ là bạn bè từ thời đại học, nếu hiện tại chọc đến, mặt mũi BOSS sẽ khó coi, Uất Trì kẹt giữa hai bên càng khó hơn, Nguyên Bảo nhìn ra, Dương Dư cũng không phải là người xấu, chẳng qua tại sao cô ấy muốn hợp tác với Chung Ly, thật đúng là không biết nguyên nhân, nhưng thủ đoạn của BOSS cũng không phải nói đùa.

Song, Nguyên Bảo dừng bước, nếu cô đã đến nơi này, không gieo tai họa cho người khác thì không tốt lắm, nhưng, hiện tại cô phải làm sao?

< Gặp khó khăn, tìm Thống Nương! >

Đúng vậy, còn có Độ Nương mà.

Linh quang chợt hiện ra, rốt cuộc Nguyên Bảo mới nhớ bản thân rất lâu rồi không gặp Độ Nương.

Có điều… cô có thể tìm Hệ thống tiểu thư không?

< Hệ thống tiểu thư mặc kệ chuyện này, người dùng tôn kính, cô cần hỗ trợ gì? >

“Cô nói, tôi phải làm sao mới có thể giúp BOSS?” không phải, Nguyên Bảo muốn làm sâu gạo sao, được rồi, tuy cô rất thích làm sâu gạo, nhưng không thể cứ dựa vào BOSS mãi?

< A ~ Người dùng, ngài tìm đúng người rồi, hắc hắc ~ >

Sau khi Độ Nương hắc hắc hai tiếng khiến Nguyên Bảo buồn nôn “Độ Nương, mời ngọt ngào nói tôi biết cô sẽ không lừa bịp!”

< Mời tôn xưng tôi là Thống Nương, cảm ơn, cô đang nghi ngờ chúng tôi sao? Đừng quên! ! Chúng tôi là hợp thể mạnh nhất thế giới! >

Nguyên Bảo ". . ."

< Người dùng phải chăng muốn vào không gian hệ thống! >

Lần này đổi thành giọng nói ngọt ngào của Hệ thống tiểu thư, Nguyên Bảo nói đúng, khi một mảng xám xuất hiện, thế giới trở nên xám rịt, chỉ có Độ Nương đê tiện ở trước mặt cô lộn xộn.

< Nhìn thấy Thống Nương xinh đẹp, người dùng không vui sao, mời trả lời đúng, cảm ơn. >

“Đúng.” Nguyên Bảo không tình nguyện trả lời “Tôi phải làm thế nào?”

< Mời người dùng ở khung tìm tòi lùng sục thử vai Trăn Tử, sau đó mở hộp thoại đầu tiên, chọn xác nhận là được. >

Trăn. . . Tử

Đó là cái gì?

Nguyên Bảo chọn tìm kiếm, sau đó xuất hiện một hộp thoại, bên trên viết rất đơn giản “Đó là một câu chuyện cổ tích về biển rất đẹp.”

Khi đó Nguyên Bảo không có bất kỳ nghi ngờ gì, sau khi xác nhận, yêu cầu gửi đi, cô ra khỏi không gian, mới phát hiện, chuyện có gì đó không đúng.

Luôn có cảm giác… lần này Độ Nương sẽ lừa bịp nữa.

Cơ thể Nguyên Bảo run run, lắc đầu, sau đó bước lên lầu hai.

Tác giả có điều muốn nói: Tôi đi! Hôm nay tôi sẽ tăng thêm 2 chương! ! Ha ha… tôi muốn giảm số lượng… Chanh Tử uy vũ

Chương 30

Nguyên Bảo về đến phòng bệnh, Lý Lạc Nhi vẫn hết sức ân cần hầu hạ Dung công tử của cô, thấy Nguyên Bảo trở về, hai mắt Dung công tử sáng lên “Dương Dư?”

Nguyên Bảo nhíu mày, không nói gì, vừa nãy trong điện thoại cô nghe rất rõ ràng, tất nhiên không thể nói cho Uất Trì Dung biết vợ chưa cưới bảo bối của anh muốn ra nước ngoài, Nguyên Bảo ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu.

Đôi mắt màu mực của anh dần dần tối sầm, cực kỳ khó chịu nhìn Lý Lạc Nhi “Làm phiền cô mau đi đi.”

“Tôi đã nói phải chăm sóc anh mà!”

“Tôi không cần cô chăm sóc!” Uất Trì Dung hét lớn, vẻ mặt vô cùng không tốt.

BOSS ở bên cạnh cười cười, không nói gì “Nóng nảy như vậy làm gì, bình tĩnh chút.”

Bình tĩnh, anh làm sao bình tĩnh đây, chẳng hiểu tại sao lại cứu một người, chẳng hiểu tại sao lại chuốc phiền phức, lại chẳng hiểu tại sao bị Dương Dư hiểu lầm, Uất Trì Dung cảm thấy mình rất bi kịch, từ đầu đến cuối đều bi kịch.

“Công ty tớ còn một số chuyện, đưa bọn họ về trước, mấy ngày nữa đến thăm cậu!”

“Này, đừng đi mà!” Uất Trì hơi nóng ruột “Cậu đi rồi tớ làm sao đây.”

“Cậu có người đẹp chăm sóc mà!” BOSS nháy mắt một cái, sau đó kéo Nguyên Bảo ra ngoài.

“Chờ em chút, đả cách ~” Bạch Lạc thấy hai người đi xa, sau đó nhìn Lý Lạc Nhi, cậu cười toe toét với cô “Món chị làm em rất thích, chúng ta… sau đó…” Bạch Lạc cau mày, có chút không biết cách sắp xếp ngôn ngữ.

“Sau này chị có thể làm cho cậu!” Lý Lạc Nhi gật đầu với cậu ấy, lấy được đáp án, Bạch Lạc cười cười, sau đó cũng chạy ra ngoài.

“Hai người sao không đợi em.”

“Đừng đi theo nữa.” BOSS lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc “Tìm mẹ cậu đi, đừng đi theo tôi.”

“Nhưng mà…”

Bạch Lạc muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt BOSS cắt ngang, anh thoáng nhìn Nguyên Bảo, khẽ vỗ đầu cô “Em lên xe trước đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ta.”

“Được!” Nguyên Bảo sớm đã cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cậu bé to xác có quan hệ không bình thường với BOSS nhà mình, cô thoáng nhìn hai người, sau đó lên xe.

“Mẹ cậu đâu?” Thấy Nguyên Bảo lên xe rồi, BOSS kéo Bạch Lạc đến một góc khuất “Tôi cho cậu biết, tự cậu cút về tìm mẹ, đừng ở chỗ này của tôi.”

“Nhưng mà…” Cậu bé uất ức nhìn Ngôn Sóc “Mẹ kêu em tìm anh, mẹ nói anh sẽ tốt với em!”

Hình như nghe được chuyện buồn cười, khóe môi anh từ từ nhếch lên “Tôi không đủ trình độ nuôi con nít, mau cút đi cho tôi!” Anh lạnh nhạt nhìn Bạch Lạc, quay đầu muốn đi.

"Chờ một chút!" Bạch Lạc có phần nóng nảy "Chúng ta là anh em mà, anh không thể như vậy.”

"Buông tay!" Anh dùng sức hất tay cậu ra, rồi túm áo cậu “Tìm được mẹ cậu rồi, nhắn với bà ấy, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Ngôn Sóc tôi không phải nhà từ thiện, không phải lúc nào cũng mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm!” Anh sửa sang quần áo một chút, sau đó quay đầu rời đi.

Bạch Lạc nhìn bóng lưng anh, lông mi thật dài run rẩy, kết hợp với biểm cảm trên gương mặt trông cậu như con thú nhỏ bị thương.

“Anh để cậu ta đi sao?”

“Cậu ta phải về nhà.” BOSS dịu dàng nói, sau đó khom người thắt dây an toàn cho cô “Chúng ta đi thôi.”

“Nhưng… cậu ta muốn đi đâu?”

“Em hỏi nhiều quá làm gì?” Hơi bất mãn nhíu mày “Đừng lo chuyện người khác, Kim Nguyên Bảo, rõ chưa?”

Tâm trạng BOSS chẳng hiểu sao lại xuống cấp nữa!

Nguyên Bảo bĩu môi, nhìn cậu bé đứng bất động ở nơi đó, cô chợt có chút không nỡ.

Bạch Lạc đứng ở đó rất lâu, cậu ôm cái túi lớn đứng không có mục đích, ngay lúc đó, một chiếc xe thể thao đỏ rực dừng bên cạnh cậu, bên trong truyền ra giọng một người đàn ông ngả ngớt “Cậu là Bạch Lạc.”

“Làm sao anh biết.”

“Lên xe đi, tôi có biện pháp giúp cậu trở về ngôi nhà chân chính của mình.”

Bạch Lạc do dự một lúc, sau đó lên xe.

Ngày hôm nay rất yên bình, BOSS đến công ty, trên mông cô cắm một cái phích, cô vừa xem tivi, vừa đùa bỡn sợi dây sạc rất dài, đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên.

Nguyên Bảo nhìn tên người gọi, là một số lạ, cô nhận cuộc gọi, bên trong truyền ra giọng của một người đàn ông “Chào ngài, ngài là Kim tiểu thư đúng không?”

“Vâng, ngài là?”

“Tôi là nhân viên công tác ở đoàn làm phim Chân Tử, đặc biệt báo cô hay 3 giờ chiều này sẽ thử vai.” Sau đó, người nọ báo địa chỉ, Nguyên Bảo đồng ý một tiếng, rồi cúp máy.

Nguyên Bảo mờ mịt nhìn những con người nhỏ bé trong tivi: Trăn Tử? Chính là hộp thoại ngày hôm qua gửi? Lần này Độ Nương không lừa bịp? Nói cách khác, cô không chắc chắn có thể trở thành ngôi sao.

Trong lòng Nguyên Bảo reo hò, giờ phút này, cô phải sạc đầy điện, Nguyên Bảo chạy lên lầu ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị đến chỗ đoàn làm phim, chẳng qua chuyện này không thể để BOSS biết, Nguyên Bảo biết rõ BOSS, anh chắc chắn sẽ ném cô từ tầng 49 xuống.

Thế nhưng ảo tưởng thì tốt đẹp, còn thực tế thì tàn khốc.

Nguyên Bảo ăn mặc rất xinh, cõi lòng cực kỳ kích động đến chỗ đoàn làm phim, suýt nữa đi nhầm chỗ.

Nơi này có thể dùng từ âm khí dày đặc để hình dung, hành lang tối đen như mực, trên vách tường dán một vài giấy dán kỳ lạ, thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng sột soạt, Nguyên Bảo dè dặt đi tới, rốt cuộc thấy được tia sáng, cô nhanh chóng bước đến: Tầm mắt dần dần trong sáng hơn, trong này rất lớn, vài đạo cụ ngổn ngang trên mặt đất, nhưng studio to như vậy lại không có một bóng người, Nguyên Bảo nhìn một vòng xung quanh, tiếng giày cao gót giẫm trên đất đặc biệt chói tai.

"Có ai không?" Cô khe khẽ kêu một tiếng, nhưng ngoại trừ tiếng vọng của bản thân đều không thấy thứ gì khác.

Chẳng lẽ mình đi nhầm?

Nguyên Bảo nghi hoặc cau mày, cô ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông mang bộ râu quai nón đi tới, Nguyên Bảo vội vàng đi đến “Xin hỏi, nơi này là đoàn làm phim Trăn Tử đúng không?”

Người nọ đánh giá trên dưới cô, sau đó gật đầu “Đúng vậy, nơi này là đoàn làm phim Chân Tử, cô là?”

Vừa xác định được đáp án, Nguyên Bảo mới thả lỏng “Chào ông, tôi đến thử vai, tôi là Kim Nguyên Bảo.”

“Cô là Kim tiểu thư à.” Râu quai nón chợt bừng tỉnh “Mời theo tôi, tất cả mọi người đang họp ở bên trong, nên không biết có người đến.”

Nguyên Bảo đi theo, lại rẽ vào con đường nhỏ tối đen như mực, trên lưng cô lạnh cả người “Cho tôi hỏi một chút, mọi người làm Trăn Tử nó là câu chuyện gì?”

“Cô chưa coi qua sao? Chúng tôi đây là làm lại, chính là câu chuyện về một cô gái bi ai suốt đời, cuối cùng lần nữa xuất hiện trong xã hội để báo thù.”

“Ra là vậy.” Nguyên Bảo lại hiểu rõ rồi: Thật không ngờ cái thế giới này khá cởi mở, phim sống lại cũng bắt đầu quay, Trăn Tử này chắc chắn rất máu lửa, chắc chắn rất máu lửa.

Lại là một căn phòng, chỉ là không gian này nhỏ hơn căn phòng trước, vài người đứng bên trong có trai có gái, ở trung tâm là một người đàn ông có gương mặt nghiêm túc đang nói gì đó, lúc này râu quai nón vẩy vẩy tay, “Đạo diễn, Kim tiểu thư đến rồi.”

“Được rồi, chính là vậy, tan họp!” Người đàn ông vung tay, chờ mọi người tản đi, ông đi qua “Chào cô, tôi là đạo diễn Cao Hiểu Tùng!”

Cao Hiểu Tùng.

Nguyên Bảo 囧囧 nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt, sau đó gật đầu một cái “Chào ông, tôi là Kim Nguyên Bảo.”

Cao Hiểu Tùng quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, gật đầu “Cô theo tôi đến đây, Hổ Tử anh cũng theo luôn.”

Râu quai nón gọi là Hổ Tử vui vẻ gật đầu, sau đó đi theo, Cao Hiểu Tùng gọi thêm vài người, bước vào một căn phòng hơi tối.

“Mời cô biểu diễn sự dẻo dai, cô có 3 phút chuẩn bị.”

Nguyên Bảo ngồi trên ghế giữa, hai mắt đen láy mờ mịt, cơ thể dẻo dai, đây là đề tài gì? Cô biết rồi, chắc chắn nữ chính trong phim là một vũ công, Nguyên Bảo ở trong lòng gật gù, sau đó đứng dậy biểu diễn.

Lúc này kỹ năng công chúa Nguyên Bảo đã học đã phát huy tác dụng, cô đem cơ thể mình uốn éo thành những bộ dáng khác nhau, rất thoải mái không có áp lực.

Sắc mặt mấy vị giám khảo đang ngồi dần dần thay đổi khác nhau, lúc này, một người phụ nữ lên tiếng “Mời không dùng ngôn ngữ, không cần bất kỳ biểu cảm gì, nhưng có thể khiến người khác sợ hãi, cô có ba phút chuẩn bị.”

Việc này dường như hơi khó, Nguyên Bảo nhíu mày: Chẳng qua, phim này tại sao cô phải khiến người khác sợ hãi, a ~ cô biết rồi, cô gái này sống lại, cô ấy căm thù người làm cô ấy đau khổ, tình cảm trong lòng khiến cô ấy bộc lộ vặn vẹo, nên làm người khác sợ hãi. Nguyên Bảo lần nữa tìm ra sự thật.

Nguyên Bảo đem mái tóc uốn toàn bộ xỏa ra hai bên mặt, cô không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn mấy vị đang ngồi, không chớp mắt, màu đen của hai con ngươi dần dần ngưng đọng một tầng sương, sau đó không còn tiêu cự…

Ánh mắt này khiến người ta cảm nhận được rất nhiều thứ: đau thương, vui sướng, tuyệt vọng, nhưng trong đôi mắt ấy lại không có bất kỳ cảm xúc và tiêu cự nào, nó đại diện cho nỗi sợ dày đặc.

Cơ thể mấy người kia run run, gật đầu “Tốt.”

“Cay mắt quá.” Nguyên Bảo chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi lả chả.

“Tốt lắm, Kim tiểu thư, mời cô về trước, đến lúc đó chúng tôi sẽ điện cho cô.”

“Được, làm phiền ông rồi.”

Nguyên Bảo mang tâm tình cực tốt ra khỏi phòng, sau đó lại thấy mấy cô gái từng đợt bước vào, nhưng mà Nguyên Bảo không hiểu, tóc những người này tại sao đều đen dài thẳng, sắc mặt đều tái xanh, cô mờ mịt chớp chớp mắt, rồi đi ra ngoài.

Trên đường về, Nguyên Bảo bất ngờ chạm mặt Dương Dư đang dạo phố, Dương Dư thấy cô hơi kinh ngạc, sau đó từ tiệm quần áo bước ra “Em đi một mình sao?”

"Vâng, " Nguyên Bảo gật đầu "Chị cũng một mình."

Tâm trạng hôm nay của Dương Dư dường như khá tốt, cô đánh giá cô ấy. rồi tóe miệng cười “Nguyên Bảo hôm nay rất xinh?”

“A, thật không?” Nguyên Bảo cúi đầu xem xét, để thử vai, cô cố ý mặc váy dài Bohemia nhìn rất mảnh mai rất thành thục, phối với đôi cao gót, trái lại gợi cảm không ít.

“Đi uống cà phê.”

Nguyên Bảo suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

“Ngôn Sóc cho em ra ngoài à.” Dương Dư tinh xảo lắc tách cà phê thơm nồng, nhẹ giọng hỏi.

Nguyên Bảo hơi sửng sốt “Anh ấy vì sao không cho em đi.” Bản thân cũng không phải tội phạm, muốn BOSS nhốt mình sao.

Dương Dư cúi đầu nở nụ cười, ánh mắt mang theo tia nghiền ngẫm “Ngôn Sóc giữ chặt em như bảo bối, ngày đó chị muốn dẫn em ra ngoài chơi, anh ta còn không cho.”

Chuyện khi nào, sao cô không biết?

Nguyên Bảo cau mày “Chị không đến thăm Uất Trì ư? Hiện giờ anh ấy không được tốt lắm.”

“Anh ấy có gì không tốt.” Dương Dư vẫn mỉm cười, lời nói mang hàm ý trào phúng “Anh ấy không phải có người đẹp sao, có gì không tốt.”

Nguyên Bảo nghe được Dương Dư đang nói lẫy, nhưng chuyện người ta Nguyên Bảo cũng khó mà nói gì, hơn nữa bọn họ cũng không phải rất thân thuộc, lập tức im lặng, cô nghĩ một lúc rồi khẽ nói “Ngày đó chị nói muốn ra nước ngoài.”

“Ừ.” Dương Dư gật đầu “Muốn ra nước ngoài thăm thú xung quanh, cũng muốn thả lỏng một chút.”

Nguyên Bảo nhìn cô gái trước mặt dịu dàng nhỏ nhẹ nói: Dương Dư hẳn là cô gái quật cường rất kiêu hãnh, ở thế giới cô, chắc chỉ có người khác chịu thiệt, điểm này thật ra có chút giống BOSS, nhưng sống như vậy rất mệt mỏi.

Nguyên Bảo khẽ thở dài “Uất Trì đó, chị đi rồi anh ấy tính sao.”

“Anh ấy quen rồi.” Dương Dư nháy mắt một cái “Bình thường chị đều chơi trò mất tích, anh ấy cũng thành thói quen, không có gì, hơn nữa hiện giờ anh ấy hẳn là vượt qua rất tốt… rất tốt…” Dương Dư thoáng nói hai từ rất tốt, có thể thấy chị rất để ý chuyện đó.

Lúc này Nguyên Bảo nghĩ đến một vấn đề, cô nhìn cô gái trước mặt “Cái kia… chị biết tại sao Ngôn Sóc với Chung Ly ra nông nỗi này không?” Nếu Dương Dư vá Ngôn Sóc là bạn từ thời đại học, vậy, cô ấy cũng biết ít nhiều.

“Rất phức tạp, em hỏi Ngôn Sóc thì tốt hơn.” Cô giơ cổ tay xem đồng hồ một chút “Chị phải đi, nói chuyện phiếm với em rất vui, gặp lại sau, Nguyên Bảo.”

“Tạm biệt.” Nguyên Bảo thấp giọng nói một câu, nhìn những đường vân hoa văn trong tách cà phê: Xem ra, quan hệ giữa Chung Ly và BOSS không bình thường, chẳng lẽ ~ con riêng? Phim truyền hình Đài Loan đều phát triển như vậy, hai anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau, giết nhau ngược nhau, cuối cùng sau khi trải qua anh tranh tôi đoạt, tình cảm như tay chân, đúng đúng, rất có khả năng này ! Khi về nhà chắc chắn phải hỏi BOSS mới được.

Tác giả có điều muốn nói: Mọi người thực sự không biết Nguyên Bảo sẽ đóng phim gì sao Tôi đi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches